Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 49

 Nó trả lời ngon lọt rồi vẫy tay chào buổi sáng bọn lớp nó, Zun thì cũng chẳng ngờ nó lại tĩnh được đến như vậy. Rồi thì hắn cũng gật đầu chào thầy giám thị sau đó về phòng để thay bộ đồ khác. Nó cũng thế nhưng trông nó thì tung tăng hơn, có ai nghĩ rằng nó theo ngành diễn viên không nhỉ?

 Đấy rồi mọi chuyện trôi qua êm đềm như chẳng có gì. Bọn 12A5 quả thật không thích như thế vì mang tiếng rằng ghét nó vậy nên nó sẽ chẳng nhận được gì tốt đẹp. Suy cho cùng trong cái vòng vây tuổi học trò này nhiều chuyện vô lí xảy ra lắm và chuyện trước mắt là cái chuyện tình cảm rối như tơ này đây.

 Sau khi tập thể dục buổi sáng, cả bọn được tự do bay nhảy vì chẳng có hoạt động nào sẽ được tổ chức, lý do gì thì không biết nhưng chắc là lão giám thị bận việc gì đấy mà cứ ôm mãi cái điện thoại.

NÊN Bấm Thích (Like) và g+1 để ủng hộ chủ topic đăng tiếp truyện! và LƯU LẠI truyện dễ tìm kiếm khi cần đọc tiếp



BÌNH LUẬN ĐĂNG TIẾP TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN








88
Thứ 3, 04/12/2012, 5:14:54


Hắn không ra biển, ngồi bên chiếc bàn gỗ và nhìn về hướng của nó. Suy nghĩ về những gì lúc nảy nó nói. Việc khiến nó khóc rằng là nó chợt nhớ mẹ, nó nói rằng nó có linh cảm rằng mẹ nó chỉ gần đâu đây thôi nhưng nó thì không tìm ra.

 Hắn suy nghĩ mãi và rồi hắn cố gắng lục lại những kí ức ngày trước, cái ngày mưa bão mà nó vô tình đi vào trong kí ức của hắn. Cố gắng suy nghĩ thật chậm để không để trôi qua một chi tiết nào vì chính hắn, dường như rằng cũng cảm nhận được gì đó như nó.

 Kenty cứ ngủ mãi suốt thời gian đi chơi biển thế này. Cả việc đọc truyện cũng không hứng thú với cậu ấy nữa. Có lẽ thời gian trôi qua nhất khi ta chìm vào giấc ngủ…

 Bộp !

 Hắn đập bàn rồi đứng dậy.

 - Đúng rồi !

 Hắn mở toang cửa và chạy thật nhanh về hướng quầy tiếp tân.

 …

 Nó lúc này tung ta tung tăng cùng cả bọn ở biển nhưng cũng lòng vòng mà không xuống biển tắm. Đồ của nó không nhiều vậy nên nó không muốn khi chưa hết tuần mà nó đã chẳng còn bộ đồ nào để có thể mặt.

 - Quậy à, có phải là …

 - …

 - Mày với Zun có gì với nhau không?

 - Có gì là có gì?

 - Chẳng nhẽ chỉ đơn giản vậy thôi sao. Chuyện một năm trước và bây giờ…

 - … không có gì thật mà.

 Con Boo thôi không hỏi nữa vì thấy nó cũng không muốn nhắc đến.

 Rồi thì Mèo nắm tay nó và kéo nó về phòng.

 _____________

 - Quậy à…

 - Mày lại như con Boo thì tao đi ngủ luôn bây giờ.

 - Có coi tao là bạn thân không?

 - … mày nói gì vậy, sao lại không?

 - Có phải mày giấu tao rất nhiều chuyện rồi không?

 - Không phải là tao không muốn kể nhưng toàn là những chuyện nhỏ nhặt thôi.

 - …

 Mèo thôi không hỏi nữa và im lặng quay mặt đi hướng khác. Có lẽ Mèo cảm thấy khó chịu khi nghe câu nói lúc nảy từ nhỏ Boo “ mày là bạn thân của nó mà không biết gì à?”.

 - Tao xin lỗi, mày muốn biết chuyện gì?

 - Nếu mày đã không muốn kể thì thôi cũng được mà.

 Nó cười nhẹ rồi khoát vai Mèo.

 - Mày muốn biết chuyện giữa tao và Zun, có phải vậy không … Tao không biết nên nói thế nào nhưng tao và hắn không thể để mọi người ở đây biết. Mày hiểu mà phải không?

 - Như vậy là có à?

 - … ừa thì…

 Mèo cười lớn và bẹo má nó.

 - Con nhà người ta biết yêu rồi cơ đấy. Nhanh thật, quả là chuyện không ngờ phải không, có phải rằng mày đã không ngờ rằng mình thích Zun, một tên mà mày đã mở miệng bảo sẽ không đội chung một trời, haha.

 Nó thôi khoát vai Mèo và sẵn tay bốp vào trán của con nhỏ một cái.

 - Chắc có lẽ quá ghét hắn nên bây giờ không gặp thì lại có nhiều cảm giác… hỗn độn lắm mày ạ.

 Mèo lại cười trong khi mặt nó đỏ dần lên khi nghĩ về hình ảnh của hắn. Dần rồi nó cũng phá lên cười khi thấy Mèo vui đến vậy.

 Nụ cười ấy không kéo dài được lâu, nó chợt nghĩ đến Mèo và hỏi.

 - Còn mày thì sao?

 Mèo thôi cười khi câu hỏi của nó khiến hình ảnh tên con trai ấy hiện ngay trong tâm trí của con bé.

 - …

 - Sao vậy, mày nói rằng tao không kể gì cho mày nghe ấy vậy mà đôi lúc mày buồn vô cớ nhưng tao thì lại không biết lý do gì…

 - …

 - Có phải là …

 - Mày đừng nói… đừng nhắc gì cả. Tao vẫn là tao, tao vẫn bình thường và đang cố gắng học.

 - Mày đã giỏi quá rồi, mày không cần phải cố gắng cũng có thể đậu vào đại học, đừng lấy cái cớ ấy chứ.

 Rồi thì cả hai đứa nó bắt đầu một cuộc nói chuyện, nói đúng hơn đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhau tâm sự về chuyện tình cảm. Có lẽ như hai đứa nó chưa biết rằng mình đã lớn và đang bước vào cái độ tuổi biết yêu là gì, nhưng vẫn với cái suy nghĩ mình còn là một đứa con nít, tụi nó vẫn không chấp nhận việc mình để ý đến một ai và không muốn chấp nhận tình cảm thật của chính mình.

NÊN Bấm Thích (Like) và g+1 để ủng hộ chủ topic đăng tiếp truyện! và LƯU LẠI truyện dễ tìm kiếm khi cần đọc tiếp



BÌNH LUẬN ĐĂNG TIẾP TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN








89
Thứ 3, 04/12/2012, 5:15:08


Một ngày dài trôi qua với những thứ bình thường và đơn giản nhất. Mây vẫn trôi, nắng vẫn chiếu sáng và sóng biển vẫn cứ chạy vào bờ như một thói quen lặp đi lặp lại.

 Hắn đang ở khu bếp của khách sạn…

 - Cô không muốn gặp Quậy sao?

 - …

 - Cô đã biết chuyện gì đã xảy ra chứ?

 - Chuyện gì?

 - Chồng của cô …

 - Ông ấy thế nào?

 - Vậy là cô vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cô ra đi và Quậy phải sống thế nào.

 Hắn ngồi ở ghế trong khi người phụ nữ thì đang cố gắng né tránh mọi câu hỏi từ hắn.

 Hắn nhớ ra người phụ nữ trong ảnh hôm nó ngất ở ngoài đường mưa và hành lí của nó hắn đã ném tất cả vào sọt rác, cả những tấm hình ướt và gần như bị rách.

 Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má người phụ nữ này khi nghe hắn kể mọi chuyện. Hắn kể lại như chính hắn là người trong cuộc, hắn thuộc từng chi tiết về nó và hắn cảm nhận được nỗi đau từ nó.

 - Rồi thì bây giờ, Quậy đang ở nhờ tại nhà thờ gần đó.

 - Nó vẫn sống tốt chứ?

 - Những gì con vừa kể, cô nghĩ Quậy sống tốt sao?

 - Ít ra thì tốt hơn khi con bé ở cùng cô và ba nó.

 - …

 Hắn im bặt khi nge những lời nói nghẹo ngào cùng với nước mắt.

 - Con và Quậy là gì của nhau.

 - Bạn cùng lớp thưa cô.

 - Cô không dám về gặp nó vì con thấy đấy, cô cố gắng để kiếm thật nhiều tiền nhưng những việc cô làm thì không đủ để có thể cho nó một cuộc sống sung túc.

 - Quậy cần cô hơn một cuộc sống sung túc.

 - …

 Hắn thôi không nói nữa vì hắn sợ rằng mỗi khi hắn kể, nước mắt của người phụ nữ này sẽ cạn dần. Rồi thì hắn không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này hơn, điều hắn muốn…

 - Đã như thế này, cô hãy trở lại và sống cùng Quậy, con nghĩ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết.

 - Sẽ sống ở đâu khi cô chẳng có đủ tiền để sống qua ngày.

 - … chuyện đó… con có thể giúp…

 - Con và Quậy không đơn giản… là bạn phải không?

 - …

 Hắn lại một lần nữa im lặng. Hắn dường như muốn nói ngay cho người phụ nữ này biết rằng là hắn đã thích nó và nó cũng thích hắn, nhưng rồi thì hắn nghĩ rằng nó không thích như thế. Như Abbu đã nói rằng nó chưa thật sự sẵn sàng để đón nhận tình cảm của hắn. Thay vì là như thế, hắn nghĩ mình nên làm gì cho nó hơn là mãi nghĩ về chuyện tình cảm giữa hắn và nó lúc này.

 - Không cô ạ, tụi con chỉ là bạn.

 - Ùm…

 - Cô không định là sẽ gặp Quậy sao?

 - Không con ạ, đừng nói với nó cô đang ở đây.

 Hắn ngỡ ngàng vì điều đó.

 - Tại sao? Quậy đã như thế cả 1 năm qua, cô không thấy xót sao?

 - Sao lại không xót hả con. Nhưng cô sợ rằng sẽ chẳng đủ sức lo lắng cho nó.

 - Cô nghĩ cuộc sống bây giờ là hạnh phúc với Quậy sao?

 - Con không hiểu được hoàn cảnh của cô lúc này nên con mới nói như thế thôi. Thương cô thì đừng để Quậy biết cô đang ở đây, cô xin con.

 Hắn không còn biết nói gì hơn, chỉ còn biết câm lặng mà nhìn những giọt nước mắt của mẹ nó mà thôi. Cũng như nó, nó đã khóc vì nó nhớ mẹ, hắn không thể để nó bắt đầu quên đi sự vô tư của mình, bắt đầu nghĩ về một quá khứ đau buồn nữa…

 Rồi thì cuộc nói chuyện kết thúc, hắn trở về phòng mà không hứa với mẹ nó rằng sẽ giấu kín chuyện này. Điều đó thì ai cũng hiểu hắn chắc chắn sẽ cho nó biết sự hiện diện của mẹ nó ở đây.

 _____________

 Cuộc nói chuyện giữa nó và Mèo cũng kết thúc, chúng nó cảm thấy nhẹ nhõm khi tâm sự cho nhau nghe. Có như thế mà lâu nay cả hai đều giấu riêng những cảm xúc mà không chia sẻ với nhau.

 - Này là tao biết hết rồi đó nha, hehe. Rồi thì khi buồn tao đem điều này ra đe doạ mày.

 - Dám không, chị đây cũng có bí mật của cưng cơ mà, tên Kenty sẽ ngỡ ngàng vì vô tình khiến một đứa con gái trở nên “thất điện bát đảo”, haha.

 Nó cười lớn để chọc Mèo, chẳng mấy lúc tụi nó có chuyện vui thế này, mà chuyện gì chẳng nói, đằng này chỉ là việc thích một tên con trai cùng lớp.

NÊN Bấm Thích (Like) và g+1 để ủng hộ chủ topic đăng tiếp truyện! và LƯU LẠI truyện dễ tìm kiếm khi cần đọc tiếp



BÌNH LUẬN ĐĂNG TIẾP TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN








90
Thứ 3, 04/12/2012, 5:15:24


Khi cả hai đứa nó tung tăng rủ nhau ra biển vào giữa trưa để tắm biển theo ý kiến của nó mà ai cũng biết. Mèo đành nghe theo vì trông nó vui vẻ hơn lúc sáng. Nó cũng mau quên thôi nhưng mỗi lần nhớ thì cảm xúc trong nó mãnh liệt lắm, nhất là mẹ, một điểm tựa lớn đã xa cách nó hơn 1 năm dài rồi.

 MÀY NÓI GÌ ! BỐP!!!

 Con Boo nổi giận và tát một cái vào mặt con nhỏ lớp 12A5, mà đây thì không ai khác là con nhỏ xem chuyện gắn chặt môi với thằng Gia Huy là chuyện bình thường ấy.

 - MÀY DÁM ĐÁNH TAO À CON KHỐN KIA!

 - MÀY LÀ THÁ GÌ MÀ TAO KHÔNG DÁM ĐÁNH CHỨ.

 Cả hai bắt đầu xô xác nhau dữ dội, con Boo chưa bao giờ nóng giận đến thế, hơn cả cái lần mà đánh nhau với nó nữa là.

 Cả bọn lớn 12A5 bắt đầu chạy ra xem có chuyện gì, nó thì đứng lặng ở đó vì không biết nên làm gì lúc này, mọi chuyện chưa biết đúng sai vậy nên nó đi lại mà chưa vội nhúng tay vào.

 - CON KHỐN!!!

 BỐP! CHÁT! BỤP!!

 Từ đằng xa, tên Gia Huy đi lại và can ngăn. Tên ấy cũng thừa biết chuyện này xảy ra ít nhiều cũng liên quan đến mình, nhưng khi chưa biết là chuyện ai đúng sai, tên ấy cũng không vội bệnh vực ai cả.

 Mặc dù như vậy nhưng bàn tay tên ấy chẳng làm như thế, vô tình chỉ để bảo vệ con nhỏ bạn gái của mình, tên ấy đẩy vai con Boo ra, không quá mạnh nhưng con Boo bỗng bị rối chân và té xuống.

 Ai hiểu được chuyện gì sắp xảy ra không?

 Bàn tay tên ấy cảm thấy như mất tự chủ, trở nên vụng về hơn, chỉ biết dán mắt nhìn về hướng con Boo một cách theo quán tính. Những bước chân từ xa đi lại gần hơn.

 BỤP!!

 Abbu không buồn đấm cho tên ấy một cú và đỡ con Boo đứng dậy. Gia Huy, tên ấy không đánh trả mà ôm lấy mặt của mình, riêng con nhỏ bạn gái thì la toáng lên gọi bọn con trai 12A5 ra.

 Chuẩn bị …

 Kenty từ xa cũng chậm rãi đi bộ lại đứng bên cạnh Abbu, bọn con trai lớp nó cũng bắt đầu đi bộ ra một cách thong thả. Giờ thì nó có ngăn cản cũng chẳng ngăn cản được. Bọn con gái hai lớp cũng cùng nhau chạy ra một lúc, nó cũng bước ra và kéo tay Abbu lại.

 - EM BUÔNG RA.

 Nó khựng lại rồi thì cũng buông tay Abbu ra, chuyện này không dễ dàng để giải quyết đâu. Lúc này cả tên Zun cũng đi ra.

 - Mày về phòng đi, mới hết bệnh nên chuyện này mày đừng xen vô.

 Abbu như ra lệnh cho hắn đừng nhúng tay vào chuyện này. Hắn cười khuẩy…

 - Sỉ số hai lớp bằng nhau, nếu bớt đi một đứa thì phải làm thế nào.

 Rồi thì vụ cuộc đã rõ, có cả giám thị ra cũng chẳng làm được tích sự gì ở đây đâu.

 _____________________

 Nó bảo Mèo ra sau đứng và đừng xen vào chuyện này. Ngay lúc đó thì hai bên bắt đầu xông vào và ….

 …

 Biển đang về chiều đẹp biết bao, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là hoàng hôn buông xuống. Không vắng vẻ như những ngày qua hay những ngày sau, chỉ biết rằng nay sẽ là một buổi chiều đông đủ nhất, đông đủ nhất đối với bọn học sinh hai lớp.

 Nó vào cuộc và không thèm ngó đến bọn con gái của lớp bên ấy, chỉ đứng cạnh bọn con trai và đòi lại công bằng cho hắn. Với nó, món nợ giữa nó và bọn con gái đã giải quyết cả rồi, giờ thì nó rãnh rỗi để được đánh con trai một lần, quá lâu rồi cơ mà, nó biết chuyện này chẳng tốt lành gì và chẳng hay ho gì, nhưng tâm trí nó bây giờ là để mọi chuyện mau kết thúc, nó phải nhúng tay nhúng chân mình vào thôi.

 Không ai phân công, nó thẳng tay xử lý thằng Gia Huy một cách không thương tiếc. Thằng ấy không phản kháng thậm chí chỉ biết nhìn về hướng con Boo, nét mặt con nhỏ ấy dù đang căng thẳng đánh lộn và cáu xé tụi con gái lớp 12A5 nhưng đâu đó có một nỗi buồn nặng nề.

 - Sao không đánh trả hả?

 - Nếu đã đánh thì tập trung mà đánh cho xong đi.

 Tên Gia Huy trả lời câu hỏi của nó một cách ngắn gọn và ngước mặt lên nhìn vào mắt nó. Nó như không còn biết làm gì tiếp theo, gương mặt tên Gia Huy đã bắt đầu bầm tím và có một chút máu ở khoé miệng.

 - MÀY TRÁNH RA.

 Nó không buồn xô con nhỏ bạn gái của tên Gia Huy ra và tiếp tục nhìn vào ánh mắt của tên ấy. Như hiểu tên ấy chỉ đang nhìn một người, nó thôi không muốn đánh nữa và nhìn về hướng của Zun.

 - Đã bệnh còn ham vui, gương mặt xanh xao như thế mà đánh lại ai cơ chứ.

 Nó lầm bầm rồi đi lại chỗ hắn đá vào bụng tên đang đánh hắn một phát xong thì coi như mọi chuyện được giải quyết, thằng ấy chỉ biết khuỵ gối mà ôm bụng.

 Bọn con trai 12A5 ngừng lại vì cái thằng đầu gấu nhất lớp ấy bị nó đạp cho một phát đủ làm cho cả bọn hoảng hốt mà nhìn nó với con mắt kinh hoàng.

 Con Gấu bên lớp ấy cũng thôi không đánh nữa, dù gì thì kết quả cũng rõ là bên nào mạnh hơn bên nào mà nhưng bọn con gái lớp ấy thì vẫn chưa chịu dừng.

 - Tụi bây làm gì đấy, đánh tiếp cho tao.

 Thằng cầm đầu mạnh miệng bảo tụi con trai tiếp tục. Ừ thì tiếp tục và mọi chuyện lại bắt đầu như nảy giờ và tên cầm đầu ấy cũng cố gắng đứng dậy để giữ cái bộ mặt của mình.

 - Sao, nếu muốn đánh thì đánh với “tớ” nè. Cậu không thấy cậu khoẻ mạnh thế mà lại đi lựa cái người đang bị bệnh mà đánh à. Nếu đã thế thì cho cậu kêu thêm vài đứa lớp cậu đấy, tớ đây bao hết.

 Nó nói giọng nhẹ nhàng và ngây thơ hết sức nai tơ. Hắn như quá lâu không thấy lại được cảnh này vậy nên có phần ngạc nhiên.

 Rồi thì bọn bên ấy cũng nghe được và cũng muốn thử nó là đứa nào mà lại mạnh miệng đến như vậy.

 Bọn con trai bước ra đứng cạnh thằng cầm đầu trong khi con Gấu thì níu tay từng thằng lại mong là cứu được thằng nào hay thằng nấy.

 Tiểu Quân phì cười và …

 - Để tóm tắt lại đã. Vô địch các loại võ của các cuộc thi trong quận và một số ở thành phố. Cha là huấn luyện viên võ thuật của câu lạc bộ võ thành phố ngày trước. Từ nhỏ đến lớn chưa bị đánh ngoài trận bị đánh lén và trói dây rồi bị bọn khốn nào đấy mặc sức mà hội đồng. Đằng ấy có dũng cảm thì cứ bước vào.

 Con Tiểu Quân nói xong thì cả bọn con trai bên ấy mở miệng cười lớn hết mức có thể để chọc quê nó.

 Nó nhoẽn miệng cười và nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

 - Xin phép các bạn cho mình một bữa được xã stress nhé.

 Nó cười rồi thì cả bọn bắt đầu nhào vô dù biết nó là con gái và việc một bọn con trai đánh một đứa con gái là không hay chút nào.

 Trận đánh nhau kinh hoàng nhất của Ngũ Vương đã thực sự diễn ra và không nằm trong phạm vi trường. Như giám thị đã nói có đánh nhau thì ra ngoài trường mà đánh và giờ thì ổng có ở đây cũng chẳng còn tài nào mà cản lại. Mặc khác lão ấy cứ đi ra ngoài miết với cái điện thoại.

 Trong khi cái cuộc đánh nhau nảy lửa này đang diễn ra quyết liệt, hắn thôi không muốn quan sát nó nữa mà hướng mắt về phía khu tiếp tân, người phụ nữ ấy đang hướng mắt nhìn về phía nó.

 Mẹ nó đang nghĩ gì ?

 “ Vẫn như thế, con không bao giờ thay đổi, vẫn y chang như cha của con”.

KENTY À!

 Tiếng thét lớn từ Mèo, con bé chạy thật nhanh lại và ôm chặt lấy cậu ấy từ đằng sau, rồi thì cái ghế gỗ trong cả hàng ghế gỗ dài ở biển đập thẳng vào lưng con bé.

 Kenty quay mặt lại và đỡ ngay lấy Mèo. Người như Mèo thì đã ngất ngay tại chỗ rồi. Cái thằng khốn nào bên lớp ấy cũng sẵn tay đập luôn cái ghế vào đầu thằng Kenty trong khi cậu ấy mở miệng gọi tên Mèo như sự cầu xin con bé tĩnh lại.

 Ở biển và hoàng hôn buông xuống, bóng tối từ hai bờ mi khép lại với cả hai đứa ấy. Kenty gục xuống và máu từ trán cậu ấy chảy xuống. Mọi người thôi không tiếp tục nữa mà quay lại nhìn hai đứa ấy đang nằm đó mà mắt nhắm nghiền lại rồi. Nó hoảng loạn và chạy thẳng tới đẩy Kenty ra khỏi người Mèo, nó lay người Mèo nhưng con nhỏ thì vẫn không có động tĩnh gì là nhận thức được. Hắn cũng từ đó mà chạy lại đỡ lấy Kenty, cả Abbu cũng thế. Zun nhanh chóng cõng Kenty về phòng còn Abbu thì thay nó đưa Mèo về phòng của tụi nó. Tiểu Quân cũng hoảng loạn mà chạy theo vì Kenty, cậu ta chảy khá nhiều máu.

 Khi mọi chuyện đã rồi thì thầy giám thị mới từ ngoài trở về, có lẽ do cả bọn nhanh chóng giải tán nên ông thầy không hề hay biết gì, chỉ những người phục vụ ở khách sạn mới biết chuyện đã xảy ra mà thôi.

 ………

 - Chuyện này chưa xong đâu.

 Con Boo nói với cái ánh mắt đầy nỗi căm tức cái bọn bên ấy, nhất là cái con người đó, cái con người gây ra chuyện này. Nhưng tên ấy thì chỉ biết nhìn đáp trả với ánh mắt nuối tiếc gì đó, như sự xin lỗi thầm lặng vì vô tình gây ra chuyện như thế này.

 ________

 Hoàng hôn đã thật sự lộ diện và hôm nay không có tiếng đàn từ ai đó nữa, cũng không còn ánh mắt nào đó từ khách sạn nhìn ra nữa. Mọi thứ trở nên vắng vẻ thật sự sau khi cái “sự kiện” căng thẳng vừa diễn ra. Tất cả đều trở về phòng và không một ai dám bước chân ra biển một mình, nhất là tụi bên 12A5 ấy…

 Trong khi bọn lớp nó đang thầm lặng và nhanh chóng gọi bác sĩ nhờ sự giúp đỡ của các cô tiếp tân, hắn thì lại lo cho cái sự việc này bị thầy giám thị phát hiện. Hắn dặn dò những người phục vụ ở đây là đừng nói gì với thầy ấy nhưng việc này không biết có giấu được không khi ở đây cả trăm người chứng kiến.

 _________

 Bên phòng của bọn 12A5…

 Không khí ở đây thật sự căng thẳng và cái thằng vừa gây ra tai hoạ kia thì chỉ biết lẳng lặng núp sau bọn con trai lớp ấy. Con Gấu lên tiếng…

 - Mày nghĩ thế nào mà dùng ghế đập vào đầu nó vậy, nếu có chuyện gì xảy ra mày giải quyết được chắc.

 - …

 - Có gan làm thì ra đây đi chứ.

 Tên Gia Huy không xen vào và lẳng lặng kéo tay con nhỏ bạn gái của mình ra khỏi phòng trong khi con nhỏ lớp trưởng lớp ấy chưa nói xong.

 ________

 Biển lúc này vắng vẻ và chỉ có hai con người ấy mà thôi.

 - Chuyện gì đã xảy ra, nói cho anh biết.

 - Anh phải biết rõ hơn em chứ.

 - Anh không thích nói nhiều…

 - Thì anh cứ qua lại với con nhỏ đó, em không thích nên …

 - Nên mới kiếm chuyện với người ta chứ gì?

 - … ừ thì, … thì thế nào, anh cảm thấy khó chịu à, anh thích con nhỏ đấy rồi à?

 - … em thôi cái kiểu vớ vẩn ấy đi.

 Tên Gia Huy gằng giọng rồi quay mặt bỏ đi…

 Từ xa, ánh mắt của ai đó nhìn ra và trông thấy, Boo cười nửa miệng rồi cầm vội những thứ mà Tiểu Quân bảo con nhỏ đi lấy bỏ vào phòng.

 “ Dù chuyện gì có xảy ra thì tình cảm của mấy người vẫn đậm đà vậy sao. Thật là nực cười khi mình phải thích cái tên như vậy”.

 Suy nghĩ của con Boo đủ cho thấy rằng từ sâu trong tâm can, con nhỏ hận cái tên con trai Hiệu Trưởng rất nhiều. Mà chắc là vì trước kia con nhỏ có chút gì đó nên bây giờ khi biết tên ấy như thế, con bé lại càng khó chịu hơn.

 ….

 “ Chắc là cô ghét tôi lắm rồi… Nếu bắt đầu là ở cái mức này, tôi sẽ phải chạy một quãng đường khá dài để cô nhìn về phía tôi”…

 Những suy nghĩ ấy bị dập tắt khi tay con nhỏ ấy nắm lấy tay mình.

 - Anh nổi giận với em đấy à?

 - Thế em muốn thế nào?

 - Anh có bao giờ như thế với em đâu. Có phải là anh thích con nhỏ ấy rồi không?

 - Nếu đã nghĩ được như thế thì sẵn đây em cũng nên nói luôn đi, trước khi anh không chịu đựng được và phải mang danh là một thằng đểu đấy.

 - Ý anh nói là… anh muốn… chia tay sao?

 - Em nói xong rồi đấy. ANH ĐỒNG Ý!

 Tên ấy gỡ từng ngón tay của nhỏ ấy ra, bỏ về phòng và khoá luôn cửa. Quan hệ giữa hai đứa này không đơn giản như con Boo từng nhìn thấy đâu, nó phức tạp hơn nhiều và giờ thì kết thúc chỉ trong chốc lát.

 _______________

 Mọi người lo lắng nhưng sự việc không mấy nghiêm trọng, Mèo, con bé tĩnh lại…

 - Quậy, Quậy à, Kenty… cậu ấy có bị gì không, không bị gì phải không Quậy?

 Con bé cuống cuồng cả lên và muốn chạy ngay sang phòng bên ấy.

 - Tên đó không lạnh lùng đến nổi mà mày thế này lại không sang đây. Điều duy nhất là phải có gì rồi mới không ở đây.

 Mèo thôi không cần biết gì nữa và chạy ngang sang phòng bên ấy.

 ________________

 Những lý do để cả hai gần nhau hơn…

 Những lý do đơn giản vô tình gắn kết và vô tình chia đôi…

 Khi hoàng hôn vẫn chưa biến mất…

 Một cặp nào đó chia tay nhưng…

 Sẽ lại thấy một cặp khác cùng nhau ngắm hoàng hôn…

 _________________

 - Không sao, chỉ là thương tích nhỏ, không cần lo đến thế đâu Mèo à, haha.

 Abbu cười to khi thấy Mèo hớt hơ hớt hãi mà tung cửa chạy vào. Con nhỏ ứa cả nước mắt khi Kenty ngồi ở giường với miếng băng trên trán.

 Mọi người giải tán đi không rõ lý do nhưng nếu muốn biết lý do gì thì khỏi cẩn phải nghĩ nhiều, ngoài việc chừa khoảng trống lớn và không gian rộng cho cái cặp đôi “lãng mạn” này thì còn gì khác nữa.

 Mèo ngại ngùng và không biết phải làm thế nào vì dáng bộ hớt hãi kiểu ấy đủ làm cho cả thế giới này biết con bé lo đến mức nào.

 Đứng cứ như trời chụp hình ở đấy, con bé không dám tiến lại gần mà chỉ nhìn về hướng của Kenty, cậu ấy chợt phì cười rồi đứng dậy mở cửa và đi về hướng biển. Con bé đi theo sau…

NÊN Bấm Thích (Like) và g+1 để ủng hộ chủ topic đăng tiếp truyện! và LƯU LẠI truyện dễ tìm kiếm khi cần đọc tiếp
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .